Tôi và thầy đã có rất nhiều lần bảo mình dừng lại thôi, nhưng cả hai chúng tôi đều không thể. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo, gia đình tôi có tất cả 6 anh chị em. Năm tôi 8 tuổi chị gái tôi qua đời do tự tử, trên tôi là hai người anh trai, và dưới tôi là hai em trai. Tôi từ nhỏ vốn là một cô bé khá thông minh nên học rất giỏi và được bố mẹ rất nuông chiều. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến một ngày tôi cũng trở thành một thiếu nữ, với tuổi trăng tròn, các chàng trai trong làng đã kéo đến với tôi, vì trong con mắt họ tôi thật xinh đẹp và dịu dàng như ánh trăng rằm vậy. Trong tất cả những chàng trai đến với tôi, có Thuận - là người đã làm trái tim tôi lần đầu tiên biết rung động. Anh hơn tôi 3 tuổi và học trước tôi 2 lớp, nhà chúng tôi chỉ cách nhau một đoạn đường không xa. Tôi chìm đắm trong mối tình đầu , nhưng tôi vẫn học rất tốt. Có những lúc hai chúng tôi ngôi tâm sự mà trời sắp sáng lúc nào không hay. Hai năm sau, khi tốt nghiệp xong cấp 3 anh thi đỗ vào trường an ninh. Ngày anh xuống Hà Nội nước mắt tôi đầm đìa và mong ngày anh quay trở lại. Một tháng sau tôi nhận được thư anh, tôi vui lắm nhưng khi mở thư ra đọc thì tiếng sét đánh vào trái tim tôi: "Em hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho anh". Trái tim tôi rất đau, và nó bắt đầu chết dần theo năm tháng. Tôi không biết yêu ai, tôi dường như vô cảm trước tất cả những người con trai đến với tôi sau này. Học xong cấp 3, tôi không dám thi đại học, hay cao dẳng như bao bạn khác. Vì tôi biết bố mẹ tôi rất nghèo. Một thời gian buồn dài đằng đẵng, tôi quyết định xuống Hà Nội làm công nhân cho một công ty giầy cùng người bạn gái. Công việc ở đây rất phù hợp cho một người như tôi, làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và nơi đây tôi được chứng kiến biết bao đôi trai gái đêm đêm tay trong tay đi dạo, lòng tôi buồn lắm, rất buồn. Rồi cũng được chứng kiến biết bao đám cưới ở nơi đây. Có những đêm tôi ngồi một mình, và tôi tự nhủ với lòng mình rằng: "Tôi sẽ lấy một người tôi không yêu, chỉ cần người đó yêu tôi thật lòng và tốt là được." Vì như thế tôi sẽ không bao giờ phải buồn. Tôi là một người con gái khá ngoan không biết uống rượu, vậy mà nỗi buồn đã dẫn tôi đến với men say lúc nào không hay. Tối hôm đó thật sự là đêm định mệnh. với tôi. Một đứa bạn gái rủ tôi đi uống rượu, tôi đã đồng ý, tôi uống như sợ rượu không đủ làm cho tôi say. Tôi và người bạn gái uống hết hơn 2 lít gì đó thì tôi gục tại chỗ. Tôi không nhớ gì hết. Sáng tỉnh dậy tôi không thấy người bạn gái của tôi ở đâu. Thay vào đó là một anh đã quan tâm tôi từ rất lâu. Tôi hiểu điều gì đã xảy đến với tôi, tôi chỉ bảo anh về đi và không nói gì thêm nữa. Từ ngày đó anh cũng rất quan tâm tôi, dù tôi đã nói với anh là tim tôi không còn cảm giác. Hơn bốn tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó, tôi đang làm việc thì bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, tôi chạy ra phòng vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Tôi thấy người mệt mỏi mà không hề biết rằng tôi đã mang thai. Khi tôi không còn chút sức lực nào nữa, anh đưa tôi đi bệnh viện để truyền, và tiếng sấm dội xuống tai tôi khi biết rằng tôi đã có thai hơn 4 tháng. Tôi quyết định đi phá, dù anh van xin tôi để cưới tôi làm vợ. Cuối cùng anh dành đưa tôi tới bệnh viện Bạch Mai để giải quyết. Đến nơi tôi lại được chứng kiến cảnh đau đớn của biết bao cô gái. Nỗi sợ làm tôi giật lùi và đồng ý làm vợ anh. Vì gia đình anh rất nghèo nên tôi cũng chẳng có được một đám cưới như bao người khác. Nhưng được cái anh rất nuông chiều tôi. Sau ngày cưới 5 tháng tôi sinh em bé, tất cả người nhà anh rất vui mừng. Tôi và anh cũng bỏ luôn công việc dưới Hà Nội để ở nhà phụ giúp ông bà nội. Khi bé được 3 tháng, bà ngoại thấy thương tôi quá, xuống quê chồng tôi xin cho tôi lên ở trên ngoại và đi học lớp tại chức của công ty gần nhà. Chồng tôi cũng đồng ý, vậy là tôi lại thấy vui khi được đi học, còn con tôi thì do bà ngoại và bà nội lấy. Và con tôi lớn lên mà bản thân tôi không biết bế con là gì. Ảnh Tôi con mọn, nhưng nếu không nói không ai biết là tôi đã có chồng con. Và các chàng trai trong lớp lại đua nhau để ý tới tôi dù tôi có nói tôi đã có con đi chăng nữa, nhưng tất cả họ cũng chẳng ai có thể làm trái tim tôi có cảm giác. Chồng tôi biết được tôi có nhiều người để ý, bỗng bắt đầu ghen bóng ghen gió. Những khi tôi đi thực tập một tháng dưới trường, tôi chỉ biết đường đi từ phòng trọ tới lớp và nghe điện toại, hay nhắn tin trả lời anh. Những lúc tôi đi vệ sinh mà không kịp nhắn lại thì chồng tôi lại gọi, và buông những lời thật khó nghe. Và anh luôn có lí do để ghen, anh làm tôi thật sự thấy mệt mỏi. Thời gian trôi qua, tôi cũng tốt nghiệp và lấy về tấm bằng loại khá. Nhưng vì không có tiền để xin việc tôi đành ở nhà. Không hiểu trời sui hay đất khiến mà chồng tôi càng ngày càng ghen vô cớ, chỉ cần tôi đi đám cưới về cũng có cái để anh nói. Tôi mệt mỏi và chán nản với một cuộc sống hoàn toàn vô vị. Lúc này có một cô bảo tôi đi học bảo hiểm, công việc này không mất nhiều thời gian nhưng thu nhập cũng khá. Tôi đồng ý và đi học, nhưng trong những ngày đi học thì tôi cũng nghe chán chê những cuộc gọi hay nhắn tin kiểm tra của chồng tôi. Sau 5 ngày học, có lẽ tôi là học viên xuất sắc nhất khi ký được đến 5 hợp đồng. Và cũng từ lúc đó thầy giáo dạy tôi thỉnh thoảng lại nhắn tin hay gọi điện hỏi han động viên tôi. Tôi thấy rất vui khi được nói chuyện với thầy. Và cứ như vậy tôi và thầy tâm sự với nhau về cuộc sống cũng như trong công việc qua điện thoại, vì thầy ở cách xa tôi hơn 200 km. Một tháng thầy chỉ lên trên quê tôi 4 ngày để giảng dạy, nhưng những lúc nhìn thấy thầy tôi rất vui, và thầy cũng vậy. Thời gian đần trôi, tôi chợt nhận ra tôi từng ngày mong tin nhắn của thầy, mong được nghe thầy nói. Và tôi bắt đầu thấy nhớ, một cảm giác thật kì lạ sau 3 tháng biết thầy, thầy chính thức nói lời yêu tôi, còn tôi thì yêu thầy từ lúc nào mà không hay biết. Chúng tôi bắt đầu gửi cho nhau những lời yêu thương , ngọt ngào nhất của hai người yêu nhau. Dù xa cách nhưng tôi cảm nhận được trái tim chúng tôi đang chung một nhịp đập. Trong ngày hẹn đầu tiên, đó là ngày khai trương văn phòng mới, khi đi liên hoan trước hàng trăm con người thầy đã hát tặng tôi bài hát cả tôi và thầy đều rất thích. Thầy nói đó là bài hát của chúng mình: "Tình sơn la". Nhưng chỉ có hai chúng tôi biết mà thôi. Liên hoan xong, tôi về phòng thầy, chúng tôi trao nhau những nụ hôn đầu tiên, thầy ôm tôi vào lòng. Trái tim tôi đã chết gần chục năm qua bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác hạnh phúc ùa vào trong tôi. Tôi yêu thầy và thầy cũng vậy. Nhưng số phận thật trớ trêu khi tôi và thầy đều có gia đình. Tôi hỏi ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi và thầy đã có rất nhiều lần bảo mình dừng lại thôi, nhưng cả hai chúng tôi đều không thể. Dù cả thầy và tôi đều biết, như vậy là ngoại tình. Tôi có nói gì đi nữa thì tôi vẫn là một phụ nữ ngoại tình. Nhưng các bạn ạ, trái tim không thể ngoại tình . Tôi phải làm sao đây? Khi tôi thấy cuộc sống của tôi vô nghĩa quá. Chồng tôi thì ghen vô lối, nên tôi chỉ ở trong bốn bức tường để đổi lấy sự bình yên. Còn người làm cho trái tim tôi rung động lại là người đã có một gia đình rất hạnh phúc, anh lại ở rất xa tôi, cùng lắm tôi và anh chỉ được bên nhau một tháng một lần trong những phút giây ngắn ngủi. Tôi biết, tôi và thầy chẳng thể đến được với nhau, nhưng những đêm thầy làm việc rất khuya và gửi mail cho tôi, tôi lại thấy nhớ thầy vô cùng. Tôi đã cố để yêu chồng tôi, nhưng tôi không tài nào có một chút cảm giác suốt 6 năm qua. Chồng tôi cũng biết điều đó và chấp nhận một khúc gỗ sống bên mình. Tôi phải làm gì đây? Khi thể xác của tôi ở bên chồng, mà trái tim tôi lại giữ trọn bóng hình của thầy. Chỉ có thầy mới có thể làm tôi cười, chỉ có thầy mới làm tôi cảm thấy hanh phúc. Nhưng nếu chia tay, trái tim tôi sẽ lại trở nên giá lạnh hay sao?