Tôi đã tưởng được người yêu đưa đi thi là một hạnh phúc, vậy mà... Xuống bến xe, được người yêu chờ sẵn từ rất lâu để đón, tôi thầm mỉm cười. Nhìn cảnh những bạn sĩ tử và bố mẹ đều vật vờ , lơ ngơ nơi lạ nước lạ cái, tôi thấy mình may mắn khi có anh ở đây. Vốn chẳng quen ai ở thành phố xa lạ này nên đương nhiên trách nhiệm sắp xếp chỗ ăn ở và đưa tôi đi thi thuộc về anh. Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn tin tưởng khi có anh giúp đỡ, tôi cũng yên lòng khi không phải phiền bố mẹ lặn lội từ quê lên, cũng chẳng thông thạo hơn tôi là bao. Mới đầu anh nói nhờ một chị bạn cho tôi ở cùng mấy ngày thi cử, nhưng sau đó lại nói họ đều đã nghỉ hè, đành đưa tôi về phòng trọ của anh như việc bất đắc dĩ. Anh ở một mình, lại không có nhà chủ quản lý nên cũng không phải xin phép ai cho tôi ở nhờ. Cũng hơi ngại, nhưng ngoài chỗ anh ra tôi chẳng biết đi đâu. Trong người có vỏn vẹn mấy trăm nghìn bố mẹ giúi cho đi đường, ăn uống... nào đủ tiền nhà trọ 5 ngày chờ thi. Được anh an ủi, động viên học hành và chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ tôi cũng không dè chừng rằng ở với người yêu có gì nguy hiểm cả. Thậm chí là phải cảm ơn anh rất nhiều. Làm sao anh có thể làm chuyện gì ảnh hưởng đến tôi trong những ngày "nước sôi lửa bỏng"? Thế nhưng mọi chuyện nào đơn giản như tôi tưởng tượng. Ảnh Hai đêm đầu tiên, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự. Anh "ngoan ngoãn" nằm bên cạnh nói chuyện, dặn dò tôi rồi hai đứa thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng se lạnh anh còn tỉnh dậy đắp chăn cho tôi. Đêm thứ ba, anh vòng tay ôm ngang người tôi, chỉ thế thôi... Tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc... Ngày thi đầu tiên của tôi kết thúc. Tối đến, cố ôn lại môn cuối nên tôi thức khuya, mệt rã, đặt lưng là ngủ thiếp đi. Bỗng thấy khó thở và choàng tỉnh khi thấy sức nặng đè lên người tôi, chiếc áo trên người tôi bị giật phăng... Tôi cố hết sức giãy giụa và tuyệt vọng như đang nằm dưới vòng tay mãnh hổ. Tôi chẳng thể chống lại sức vóc của con trai... Thân thể kiệt quệ, tâm trí cùng quẫn, tôi đã ngồi hàng giờ vô hồn trong bóng tối trong khi anh say sưa ngủ sau khi cướp mất "cái ngàn vàng" của tôi như thế... Tôi định bỏ khỏi căn phòng tối tăm ngay đêm hôm đó, nhưng chợt nghĩ đến lòng tin của bố mẹ, đến công sức của mình bao ngày qua nên cố bình tĩnh để ngày mai thi môn cuối cùng... Đáng sợ hơn là hôm sau anh vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn vẻ mặt hốc hác, những giọt nước mắt chưa khô trên má tôi, anh chẳng thốt lên lời xin lỗi mà còn nói như gắt gỏng: "Ăn đi rồi đi thi!". Anh dùng những lời nói lạnh lùng để lấp liếm đi tội lỗi của mình ư? Tôi cũng hận mình biết bao vì đã chẳng đề phòng. Phải chi tôi có lựa chọn nào khác, có chỗ nào để đi. Nước mắt tôi rơi khi bước vào trường thi, anh ái ngại phía sau chẳng nói được lời gì. Nhưng... tôi đã không có gắng được đến giây phút cuối cùng... Bao nhiêu nỗi thất vọng về anh cứ thế tuôn rơi khi nhìn lên trang giấy trắng. Cuộc đời tôi cũng như trang giấy, bị người ta vẩy mực khi đang định viết lên đó những dòng vinh quang nhất... Lả đi sau một đêm thức trắng và đầu óc hoàn toàn bị vây bủa những ý nghĩ nặng nề... Giây phút mắt tôi tối sầm và gục xuống trang giấy trắng cũng là hình ảnh cánh cổng trường đại học dần sập lại rồi... Tôi phải trở về với bố mẹ, đối mặt với nỗi tủi hờn, cuộc sống phía trước này sao đây?