Chúng ta hãy dừng lại cuộc tình này và đừng lừa dối mọi người nữa anh nhé! "Điều gì đã đưa ta đến bên nhau?" - Một câu hỏi mà cả em và anh đều không biết phải trả lời thế nào. Cũng như anh đã từng nói, người ta yêu nhau vì 3 mục đích: hoặc để lợi dụng nhau, hoặc để thõa mãn nhu cầu sinh lý hay nhiều nhất là để đi đến hôn nhân? Nhưng mối quan hệ của anh và em là gì khi ta đến với nhau là do lỗi lầm? Lợi dụng ư? Không phải. Hôn nhân lại càng không thể. vậy chẳng nhẽ để thõa mãn? Không, em chắc chắn điều đó là không! Em không quan tâm anh đến với em vì lí do gì, vì em chỉ lưu lại những gì tốt đẹp về anh mà thôi. Thời gian ta đi bên nhau là hạnh phúc, nhưng những lúc đối diện với nỗi nhớ, với sự cô đơn và với chính mình thì anh biết không, em sợ lắm, xung quanh em đó là những mâu thuẫn, vì những lí lẽ của lí trí phủ vây, nó tranh đấu trong đầu em vì cuộc tình tội lỗi này. Đôi lúc em muốn dừng lại nhưng em không thể, em không đủ dũng khí để dứt khoát, em không đủ mạnh mẽ để nói với anh hai từ "dừng lại", không phải là chia tay mà là dừng lại đúng không anh! Không duy trì mối quan hệ này, đó là quyết định đúng đắn, vì cả anh và em, không ai dám nghĩ đến hậu quả của nó nếu một ngày nó rời khỏi chiếc vòng bí mật. Sau những áp lực và những đắn đo, anh đã thay em nói lên điều đó: " mình dừng lại ". Có chút vui buồn lẫn lộn, vui vì đó là điều em từng mong muốn, "dừng lại" sẽ tốt cho cả hai nhưng em cũng thực sự buồn khi nghĩ đến việc mình sẽ kết thúc, bên cạnh đó em lại rất vui khi anh đã cùng em quay lại, anh không để em lẻ loi trên đường về, về cái vị trí đúng của mình như ngày nào anh cùng em rời khỏi nó để đến đây. Ảnh Em đã phải suy nghĩ rất nhiều cho quyết định dứt khoát tình cảm này vì dù anh đã nói dừng lại nhưng em vẫn chưa thật sự muốn quên. Hằng ngày em vẫn rất nhớ anh, càng muốn quên anh, em càng thấy nhớ, một ma lực vô hình nào đó khiến em không thể từ bỏ... nhưng mình sai phạm quá nhiều anh à! Ta mang đầy tội lỗi, trái tim đã không nghe theo lời khuyên của lý trí nữa, em biết rằng em và anh đã quá tham lam và ích kỷ, ta đang làm tổn thương rất nhiều người, nhưng không hiểu tại sao ta lại đến bên nhau? Mình dừng lại là giải pháp tốt nhất. Em đang cố gắng để chấp nhận nó, cố gắng để dừng lại và quên tình cảm dành cho anh. Anh à, em sẽ không thể quay lại nếu đi một mình, em cần lời động viên chia sẻ của anh như hiện tại, "khi đến lối rẽ về "nhà" em sẽ quay về và không ngoảnh lại nữa ", em hứa đấy! Ta sẽ rời khỏi con đường tình cảm của nhau, anh sẽ quay về với hạnh phúc mà anh đang có. Anh sẽ quên mau thôi, đây chỉ là một con sóng nhỏ với anh mà thôi, đúng không? Còn với em, nó cũng sẽ nhẹ nhàng thôi nhưng em cần một khoảng thời gian để thích nghi, để nguôi ngoai thương nhớ, xếp lại những rối bời của cảm xúc, xếp lại những đảo lộn khi có anh, sự đảo lộn mà em từng thích nó. Em nghĩ rằng, mình biết cách để chăm sóc bản thân và có thể nhanh chóng tự chữa lành những vết thương, tự mình sắp xếp cuộc sống của mình, vẫn mạnh mẽ như mọi người vẫn biết đấy thôi. Và một tháng không gặp anh, mọi sự sẽ quay về đúng trật tự của nó, em tin như vậy, mọi chuyện lại như trước kia. Điều gì đến trong bí mật thì nó sẽ ra đi trong âm thầm. Em mong rằng chuyện tình này mãi mãi nằm trong bí mật để không ai bị tổn thương vì sai phạm của chúng ta nữa. Khi gặp lại anh lần sau, em sẽ lại là em ban đầu, anh cũng vậy nhé! Kỷ niệm đẹp em sẽ giữ lại, những điều trong quá khứ sẽ nằm yên trong quá khứ, đừng để ai khuấy động nó cho sóng gió nổi lên anh nhé! Và đừng dùng thái độ hờ hững hay ánh mắt lạnh lùng đối diện với em. Hãy bình thường như xưa anh nhé! Với em, kết cuộc như thế là quá mỹ mãn! Em và anh đã sai, nay ta lại quay về đúng hướng, chuyện tình này khép lại, "đi đến ngã rẽ, mỗi người lại một con đường như xưa ". "Hãy dừng lại khi lý trí mách bảo rằng bạn đang đi sai đường" .